Giữa một Sài Gòn huyên náo, cao ốc đủ kiểu xô
bồ, có một kiến trúc chỉ có 2 tầng, đẹp tuyệt vời, kiểu dáng châu Âu cổ điển, hiếm có, nó đứng
đó từ hơn một trăm năm, lặng im nhìn dòng thời gian trôi chảy…
Mặt trước tòa nhà
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh
Công trình, được được xây dựng từ năm 1898 đến
1909 do kiến trúc sư Femand Gardès thiết kế mô phỏng theo tòa thị chính nước
Pháp. Người dân thời Pháp quen gọi tòa nhà này là "Dinh Xã Tây", đến những năm
1950, chính quyền Việt quản trị thành phố, gọi đây là "Tòa đô chánh".
- Hình khối: Có hai tầng, dáng dấp
vừa trang nghiêm vừa chứa đựng nét đẹp mềm mại từ những chi tiết chạm khắc tỉ mỉ
trên các vòm cong, khung cửa sổ, cột trang trí…
- Màu sắc: Toàn bộ bên ngoài tòa nhà chi có 2
màu, màu vàng nhạt làm nền, các chi tiết hoa văn, trụ, chỉ có màu trắng và mái
ngói màu vàng sậm.
Dinh Xã Tây vào thời
điểm sắp hoàn thành năm 1908. Hai cánh trái và phải của tòa nhà chính, ban
đầu chỉ có một tầng, những năm 1950 mới thêm tầng 2.
Sau tháng 4.1975 đến nay, tòa nhà là trụ sở của HĐND và UBND
TP.HCM.
Tòa nhà có một vị trí đặc biệt trong ký ức người Sài Gòn và du
khách bốn phương. Bởi đó không chỉ là một kiến trúc đẹp mà còn là biểu tượng
cho lịch sử và sự năng động của thành phố này.
Trang trí vòm nhà tầng
lầu
Ban công trông ra đường
Nguyễn Huệ.
Tòa thị chính Sài Gòn đang lưu giữ một bức
tranh lớn vẽ màu toàn cảnh quy hoạch Sài Gòn năm 1900, được trưng bày tại phòng
tiếp khách quốc tế trên lầu tòa nhà.
Hình Dinh Xã Tây
trên tranh vẽ quy hoạch Sài Gòn 1900 lưu giữ trong tòa nhà
Ngắm nhìn bức tranh, ta nhận ra người xưa đã
thiết kế Sài Gòn là một đô thị xinh đẹp, hoàn chỉnh, chan hòa với thiên nhiên,
cây xanh, công viên, sông nước. Những con đường thẳng tắp, những phố chợ, bến cảng,
công thự, trường học, nhà phố, tượng đài... đều được sắp đặt hài hòa, cân đối.
Tòa thị chính Sài Gòn không chỉ là một kiệt tác kiến trúc, một chứng
tích lịch sử mà còn là hình ảnh in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ người dân
thành phố. Nó cần được nâng niu, bảo tồn chứ không chỉ là một dinh thự làm việc
đơn thuần và lãng phí các giá trị giàu có đầy bản sắc.
Tiếc là cho đến nay kiến trúc này chưa được xếp hạng di tích, và
khi chưa xếp hạng di tích thì nó sẽ chưa có được sự thừa nhận về giá trị cũng
như sự trân trọng, bảo quản đúng mức.
* * *
Ngô Tuấn Anh. 09-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét